Chè bản địa Thái Nguyên: có hay không?


Tân Cương nổi tiếng với trà Bạch Hạc, từ đó danh trà Thái Nguyên bay cao vang xa. Theo truyền thuyết, giống chè ở đó được ông đội Năm xin về từ Phú Thọ từ hơn trăm năm trước, tức là không phải giống chè bản địa. Nhớ dạo trước, PGS Trần Thị Tuyết Thu (ĐH KHTN – ĐHQGHN) mời tôi uống trà của gia đình Tiến Yên, một hộ làm nghề tốt nhất ở Tân Cương, nơi chị cố vấn về dinh dưỡng đất và cách chăm bón cho cây chè thuộc giống “truyền thuyết” đó. Chị Thu có nhiều năm nghiên cứu về đất trồng và chè Tân Cương. Chị phán đoán rằng, giống chè Bạch Hạc và chè gốc của nó ở Phú Thọ, rất có thể được người Pháp lấy giống từ chè shan tuyết. Còn theo các cụ cao niên kể lại, chè Phú Thọ lấy giống từ Trung Quốc. Giống chè Bạch Hạc ở Tân Cương và Phú Thọ, ngày nay còn được gọi với cái tên phổ thông là giống chè trung du, bởi chúng được trồng phổ biến ở các vùng trung du phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Hình thái nổi bật của chúng là búp xanh, lá nhỏ, có thể là loại camellia sinensis var sinensis. 

Năm 2011, trên dãy núi Hồng cao khoảng 1000m, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, có người phát hiện được những cây chè Bát Tiên cổ thụ hoang dã hàng trăm năm tuổi, cao vài chục mét với thân lớn thẳng. Các vườn chè hạt nhiều chục năm tuổi ở các xã Bản Ngoại, Tân Linh, Minh Tiến, của huyện Đại Từ, theo các người già kể lại, đều lấy giống từ cây chè rừng hoang dã. Trong cuốn sách “Khoa học văn hóa trà thế giới và Việt Nam”, PGS Đỗ Ngọc Quỹ và TS Đỗ Thị Ngọc Oanh, có viết rằng: năm 1907, Ph. Eberhardt phát hiện cây chè dại mọc trên núi Tam Đảo.

Rừng chè Bát Tiên trăm tuổi độc nhất vô nhị ở Việt Nam
Cây chè rừng cổ thụ. Nguồn Báo Pháp Luật.

Tác giả có đặt một giả thuyết rằng, những vườn chè hạt đó thuộc giống cây chè bản địa thuần chủng của Đại Từ, Thái Nguyên, rất có thể liên quan về nguồn gốc với những cây chè cổ thụ hoang dã kia. Còn giống chè Bạch Hạc ở xã Tân Cương và giống gốc của nó ở Phú Thọ thì không rõ nguồn từ đâu tới, trong khi không có ghi chép nào nói về chè hoang dã có ở Phú Thọ. Thật tiếc là tỉnh Thái Nguyên không mấy quan tâm nghiên cứu xác định xem giống chè địa phương ở Bản Ngoại, Tân Linh kia có chắc chắn là bản địa thuần chủng, là một giống chè hoàn toàn khác biệt với giống Bạch Hạc hay không. Nếu đúng là bản địa thuần chủng thì cần có kế hoạch bảo tồn nguồn gen quí và phát triển nó. Thay vào đó, hàng chục năm nay, tỉnh lại đang bảo tồn và phát triển giống chè Bạch Hạc, vốn được di thực từ nơi khác.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn, trẻ em và món ăn
Cụ Cối, sinh năm 1922, vẫn còn minh mẫn bốc thuốc và kể chuyện ngày xưa đi lấy hạt chè rừng về trồng.

Dù giống chè nào đi nữa, bản địa hay Bạch Hạc, hay các giống mới lai tạo như Long Vân, Bát Tiên, khi trồng ở Thái Nguyên, trên nền đất bazan vàng đỏ màu mỡ, đều mang hương cốm rất đặc trưng không lẫn với bất kỳ địa phương nào. Tuy vậy, phàm cái gì là bản địa, là thuần chủng, thì nên lưu giữ và phát triển. Theo tôi được biết từ những người nông dân, giống chè hạt (hoang dã) kia, bỏ hoang cây không chết, dù năng suất búp thấp nhưng lộc lá vẫn lên khỏe, ngọt thanh mát và hậu vị dài sâu, độ bền nước hơn hẳn các giống chè khác. Trái lại, các giống chè lai tạo mới (thường trồng bằng hom giống, cây con bán sẵn), nếu không bón phân, không phun thuốc trừ sâu thì chỉ một năm sau sẽ chết gần hết. Bù lại các giống chè (không phải chè hạt bản địa) thường có màu xanh thẫm đẹp mắt và hương thơm mạnh mẽ, nhưng kém vị và thường nước thứ 3 đã nhạt.

Vườn chè của Mộc Thanh và những vườn chè hạt ở Đại Từ phần lớn đều đã vài chục năm tuổi, được các ông bà thế hệ trước gieo trồng từ hạt cây chè rừng hoang dã chứ không lấy giống từ Tân Cương. Hình thái cây chè nổi bật ở búp xanh, lá to, thân cao lớn nếu để phát triển tự nhiên không cúp đốn. Rất có thể nó thuộc giống camellia sinensis var asamica.

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, ngoài trời và thiên nhiên
Lá chè ở vườn Mộc Thanh to cỡ bàn tay, khỏe mạnh hơn rất nhiều so với các vườn chè giống lai tạo mới trồng.

Chú ý rằng vùng bán kính chưa đến 30km với tâm điểm là những nơi phát hiện được trà rừng hoang dã, với địa hình rừng núi thấp, đất đai và tiểu khí hậu tương đối đồng nhất là dễ dàng cho các giống thực vật phát tán tự nhiên, trong đó có loại chè hoang dã đã đề cập ở trên.

vườn Mộc Thanh

Tham khảo bài báo nói về việc phát hiện cây chè cổ thụ ở Thái Nguyên: https://baophapluat.vn/…/rung-che-bat-tien-tram-tuoi-doc-nh…

One Reply to “Chè bản địa Thái Nguyên: có hay không?”

  1. […] Vườn trà Mộc Thanh là của Dương Anh, nằm ở xóm Cao Khản, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Vườn trồng giống chè bản địa có nguồn gốc từ cây chè rừng hoang dã, hình thái nổi bật bởi lá to, thân cao lớn. Phần lớn các cây chè trong vườn đều trên 40 tuổi. Vườn được canh tác thuận tự nhiên, hạn chế tối đa can thiệp của con người, không dùng bất kỳ loại phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu nào. Xem vị trí bản đồ: https://goo.gl/maps/kPJKFYcnKjdnRDSh9 và bài viết về chè bản địa https://tramocthanh.com/che-ban-dia-thai-nguyen-co-a-hay-khong/. […]

Trả lời